Trần Phong (Danlambao) - Sự
kiện trang mạng 'Quan Làm Báo' (QLB) bị “tin tặc” chiếm đoạt từ chiều ngày mùng
9/10/2012 đến khoảng 02h30 rạng sáng ngày mùng 10/10/2012, để dẫn sang một trang
cũng mang danh QLB khác, trong đó có đăng một bài viết kèm hình ảnh riêng tư của
gia đình cựu nghị sĩ Hoàng Yến đã gây nên một phản ứng căm ghét mãnh liệt lẫn
khinh bỉ đối với nhà cầm quyền CSVN mà cụ thể là thầy trò 3 Dũng. Bỏ qua những
nội dung trong bài viết tấn công nêu trên mà có lẽ nhiều người cũng đã biết, vậy
việc trang mạng QLB bị Hack chỉ trong vòng chưa tới 12 giờ đồng hồ kể từ khi bị
“chiếm đoạt” cho đến khi “lấy lại mái nhà xưa” của QLB đã nói lên điều gì và tại
sao?
Khi sự việc trên mới xảy ra, gần như suốt đêm
hôm đó thiên hạ được dịp “chửi” đích danh 3 Dũng và cái công văn 7169, dù trước
đó nhiều người vẫn muốn “chọn” kịch bản cho 3 Dũng tại vị với ý nghĩ ngây thơ
rằng cứ để cho y tiếp tục tham nhũng thì sẽ dẫn đến chế độ CS mau đổ xụp, chúng
ta sẽ sớm có tự do - dân chủ thì nay nhiều người trong số đó cũng quay sang
“chửi” 3 Dũng không tiếc lời…
Điểm qua nhiều bài viết, nhiều comments trên
mạng bình luận về sự kiện vô cùng đáng xấu hổ và đê tiện này, chúng ta cũng thấy
được vô số điều vô lý nếu như thật bình tĩnh và khách quan đem so với những sự
kiện “ngoài đời” đã diễn ra, đặc biệt là trong những ngày trước và trong thời
gian hội nghị trung ương 6 vừa khai mạc hôm mùng 1/10.
Trước hết, chúng ta thấy rằng dù cho có căm
ghét 3 Dũng đến mấy thì cũng không nên coi thường y nếu cho rằng chính y đã chỉ
đạo việc tung lên mạng bài viết xâm phạm nghiêm trọng đến đời tư người khác một
cách bỉ ổi đến như vậy. Bởi lẽ chẳng có ai lại dại dột trong khi đang bị “đánh”
tứ phía mà lại ngu xuẩn tự trát thêm “bùn thối” vào mặt mình bao giờ. Cho nên sự
việc này vai trò của 3 Dũng có lẽ chỉ là người đã ra lệnh phải tìm cho bằng được
kẻ nào trực tiếp tham gia và ai là kẻ đã chỉ đạo QLB cũng như vài trang mạng
khác vẫn thường xuyên “đánh” đích danh 3 Dũng cùng phe cánh mà thôi, còn việc
tung lên mạng QLB bài viết bôi nhọ cá nhân nêu trên là của tay chân 3 Dũng và nó
chỉ có thể xảy ra khi:
1. Việc 3 Dũng có khả năng bị dồn vào đường
cùng thì đây chính là hành động “chó cùng dứt giậu” của phe cánh mà thực chất
cái “chiêu” này là mất nhiều hơn được nếu như không muốn nói là nó quá thiếu trí
tuệ. Bởi lẽ, nếu cho rằng nhằm để “dằn mặt” Hùng hói cũng như “Hoa hậu” Kim Ngân
thì quả là khó có tác dụng vì bản thân những cái gọi là hành vi tham nhũng của
Hùng hói thì lại thiếu bằng chứng, chúng chỉ có tác dụng như những “lời đồn
thổi” bất quá thì cũng chỉ như vết bùn bắn vào lưng áo khi đang đi đường bỗng có
kẻ phóng ẩu vào vũng nước trong ổ gà nào đó mà thôi. Còn cái gọi là “đời tư” của
hoa hậu thì chắc cũng chỉ làm chò cười pha chút tò mò của thiên hạ, ví như
chuyện tổng Mạnh cuối đời khoái gặm “cỏ non” thế thì làm gì được? Đến “vĩ đại”
và trong sáng “như bác” mà còn vợ nọ con kia, bồ bịch tùm lum nữa là…
Hơn nữa việc bài viết này chỉ được tung ra
trước ngày được cho là “ngày luận tội” 3 Dũng có hơn 10 tiếng đồng hồ thì liệu
có tác dụng gì? Mặt khác, nếu cho rằng việc “gắp lửa” bỏ vào tay “con chim Yến”
là nhằm dằn mặt 4 Sang thì có lẽ cũng khó thuyết phục, vì giữa “em Yến” và 4
Sang chẳng có quan hệ họ hàng - hang hốc gì. Mà bằng chứng về “lợi ích nhóm” thì
cũng không có nốt, trong khi với “quốc vụ khanh chính phủ” Nguyễn Thanh Phượng
thì không lẽ 3 Dũng lại bảo “tôi chẳng liên quan gì” hay “tôi đâu biết nó là
ai”?
2. Đây cũng có thể chính là sự “trở cờ” của
tướng Hưởng ,Tô Lâm… khi đánh hơi thấy nguy cơ kỳ này “bang chủ” khó mà thoát
tội nên bàn nhau “đoái công chuộc tội” bằng cách sắp té ngã thì đẩy cho ngã
nhanh hơn chăng?
Vì rõ ràng với cái “chiêu” này thì 3 Dũng không
còn một chút gì danh dự của một chính khách tầm cỡ nguyên thủ quốc gia mà cái sự
ít học đã được bộc lộ qua việc nghe các quân sư mà cho ra cái công văn 7169
khiến cả thế giới chửi rủa… Có điều chắc chắn gã em vợ Tư Liêm không tham gia và
cũng không thể biết việc này vì gã không có nghiệp vụ cũng như nhiều thủ đoạn
như Hưởng và vài tên đàn em khác, với trình độ của một “thầy cò” mạt hạng xứ quê
nếu không nhờ ông anh rể thủ tướng thì còn lâu Tư Liêm mới có “cửa” leo cao, leo
nhanh đến bất thường như vậy!
Trên đây là hai khả năng của một sự việc gây âm
ĩ khắp nơi mà dư âm của nó có lẽ vẫn sẽ còn dai dẳng, tuy nhiên dù phân tích kỹ
đến mấy thì chúng ta vẫn thấy nó chưa hoàn toàn thuyết phục nếu “nhìn lại” vài
sự kiện đã xảy ra trước cái ngày có việc hacker “chiếm đoạt” trang mạng QLB như
chúng ta đã biết.
Trước hết là ngày mùng 2/10, tức là ngay sau
ngày khai mạc hội nghị trung ương 6 đúng 1 ngày, đại sứ Trung Cộng tại Việt Nam
Khổng Huyễn Hựu xin gặp đích danh phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để làm gì và
tại sao lại phải là Nguyễn Xuân Phúc?
Thứ nhất, Phúc hói tuy là Phó thủ tướng nhưng
lại là phó thủ tướng duy nhất có chân trong bộ chính trị. Với cái cớ là gặp đại
diện chính phủ để bàn bạc thêm việc triển khai một số thỏa thuận giữa thủ tướng
Việt Nam và lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình mới đây ở Nam Ninh, thế là 3 Dũng
lập tức “cử” Phúc hói tiếp thay mình, vậy “chiêu” này để nhằm mục đích gì?
Chúng ta cùng “nghe” gã đại sứ nói với Phúc hói
như sau: “…Sau khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, trên thế giới chỉ còn lại
mấy nước theo chủ nghĩa xã hội mà nòng cốt là hai nước chúng ta. Bây giờ tình
hình chính trị, nhất là kinh tế thế giới rất phức tạp, bản thân nền kinh tế
Trung Quốc sắp tới đây cũng sẽ có thể gặp khó khăn, việc giúp các đồng chí có
thể gặp nhiều trở ngại, do đó các đồng chí cần giữ ổn định chính trị để phát
triển và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng như TQ chúng tôi xử lý
đ/c Bạc Hy Lai cũng là một cán bộ cấp khá cao, nhân dân rất phấn khởi mà lại
không gây xáo trộn gì nhiều, rất có lợi cho uy tín cũng như sự lãnh đạo của
đảng…”
Chúng ta thấy ngay được tính “định hướng” khá
lộ liễu dù cố được che đậy bằng những ngôn từ cũng “mẹ mìn” không kém của gã sứ
thần, thế nhưng tại sao người chuyển tải “thông điệp” ấy lại là Phúc hói mà
không phải là ai khác?
Thứ nhất là nếu nhân vật ấy mà là 3 Dũng thì
không những nó quá lộ liễu mà khi về “truyền đạt” lại thì nó lại mất đi tính
khách quan vì cuộc gặp với Tập Cận Bình vỗn dĩ đã bị dị nghị và cảnh giác cao độ
dẫn tới việc phải đột ngột triệu tập hội nghị trước thời hạn của phe “cung vua”
mà chúng ta cũng đã cảm nhận được.
Thứ hai là nếu để cho một phó thủ tướng nào
khác ví dụ như Hoàng Trung Hải (là phó phụ trách rất nhiều ngành công nghiệp
xương sống của nền kinh tế) thì lại mang tiếng lộ liễu “theo Tầu” vì gã này
chính là Tầu 100%. Mặt khác, dù là Phó thủ tướng nào thì cũng chỉ là ủy viên
trung ương, cho nên 3 Dũng “chọn” Phúc hói là một nước cờ khá cao tay, vì bản
thân Phúc không thuộc phe “phủ chúa” mặc dù cũng “nằm trong” phủ chúa lại là ủy
viên bộ chính trị thì quả là “thông điệp” của quan thầy được chuyển đi nhanh
nhất mà lại có vẻ khách quan quá còn gì?
Trở lại với sự kiện về trang mạng QLB, khi xâu
chuỗi tất cả những sự việc tưởng như rời rạc và không mấy liên quan đến nhau thì
chúng ta sẽ thấy rằng, có vẻ đây chính là chiêu “dĩ độc trị độc” của phe “cung
vua” vì những lý do sau:
a. Những việc làm bán nước hại dân, tham nhũng,
tàn bạo của 3 Dũng cùng nhóm lợi ích đã là quá rõ và không thể phản bác. Tuy
nhiên với “gợi ý” khá rõ ràng của Trung cộng không thể không làm cho phe “cung
vua” phải lo ngại, vậy thì với cái “chiêu bẩn” này thì có quá nhiều lý do chính
đáng để “cung vua” diệt trừ 3 Dũng mà sau đó vẫn có thể giải thích được với quan
thầy rằng: “chúng tôi cũng định sử lý như các đ/c đã gợi ý. Nhưng vì hành
động này của ông ta không những làm cả thế giới khinh bỉ mà còn làm toàn dân
chúng tôi căm phẫn cao độ, ông ta không còn có được một chút uy tín nào thì làm
sao có thể ở lại tiếp tục lãnh đạo được nữa nếu như không muốn nhân dân nổi loạn
vì lúc đó uy tín của chính đảng chúng tôi cũng sẽ không còn…” với lời giải
thích hợp tình hợp lý đó thì Trung cộng có lẽ cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”
chứ còn biết làm sao?
b. Qua đó có cớ loại 3 Dũng để gián tiếp ngăn
chặn được âm mưu “dung dưỡng” phe phái nhằm “chia để trị” và “luôn luôn muốn VN
không ổn định” để dễ bề khuynh loát VN về mọi mặt trong đó chủ yếu là vấn đề
Biển, đảo đang hồi gay cấn mà Trung cộng khó trách được đã phân tích ở trên.
(Chúng ta hãy tin rằng không phải trong nội bộ cs tất cả đều “theo” Trung Cộng
hết, ở thời nào cũng vậy hễ có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thì cũng có Trần
Bình Trọng hay Lê Phụ Trần gần đây có Lê Đức Anh, Đỗ Mười thì cũng có Nguyễn Cơ
Thạch hay Trần Quang Cơ vậy!...).
c. Việc bôi nhọ cá nhân cựu nghị sĩ Hoàng Yến
và gia đình với những hệ lụy của nó cũng ít nhiều có tác dụng làm lu mờ đi hình
ảnh cuộc đấu đá nội bộ của đảng cs trong con mắt của thế giới, đặc biệt là đông
đảo bà con Việt kiều ở xa vốn ít có điều kiện hiểu cho rõ nội tình của đất nước.
Trước kia nếu họ vẫn cho rằng cuộc chiến phe phái này chủ yếu là để tranh giành
quyền lợi thì nay có thể trong con mắt họ sẽ có cái nhìn khác đi về cuộc “chỉnh
đốn đảng” lần này. Vậy thì chỉ một mũi tên mà ít nhất “bắn” được tới những hai
đích thì đến đây có lẽ chúng ta cũng đã ngộ ra được ai mới chính là kẻ đã đứng
đằng sau hành động bẩn thỉu này!?...
Có thể chính vì những điều trên đây mà giới
truyền thông quốc tế đã rất thận trọng và không mấy hào hứng với sự việc khá là
ầm ĩ đó. Một mặt thì có lẽ là họ cũng đã sớm nhận ra đâu là sự thật, mặt khác
thì những “chuyện” như thế cũng là điều không lạ ở những nước có tự do ngôn luận
và báo chí, sự việc chỉ thật sự tỏ ra nghiêm trọng khi chính phủ lại thực sự
“nhúng tay” vào cái trò bỉ ổi này mà thôi!
Thế nhưng, kẻ nào đã thực hiện nó nếu như không
phải là tướng Hưởng và lũ đàn em trong khi thi hành phận sự tìm cho ra kẻ nào đã
tham gia cũng như đứng sau QLB như chúng ta từng phân tích?
Nhiều người cũng đã biết rằng, khi còn tại chức
trong bộ công an thì do đặc thù công việc nên tướng Hưởng đã xây dựng được nhiều
mạng lưới điệp viên ngầm tại nhiều nơi trong cũng như ngoài nước, vậy thì việc
có được những thông tin về cựu nghị Yến và gia đình cũng chẳng phải là một việc
gì quá khó. Đó là chưa kể tới kỹ thuật ghép hình vốn cũng là điều sơ đẳng của
mấy chú hành nghề quay phim đám cưới cũng dư sức thực hiện… Cho nên có khá nhiều
ý kiến cho rằng “Rất có thể tướng Hưởng đã trở cờ” lại phe “phủ chúa”
cũng xem ra hợp lô gich và là một trong những nhận xét có thể chấp nhận được vì
rằng trong chính trị thì làm gì có chuyện “ai đó trung thành vĩnh viễn” với
ai?
Còn cho rằng trong phe “cung vua” có vài người
thấy tổng Trọng và 4 Sang có vẻ yếu thế nên vội đem theo toàn bộ tài liệu (ý nói
là tài liệu về cựu nghị Yến) chạy sang với “phủ chúa” làm quà chuộc tội thì quả
thật quá thiếu thuyết phục nếu như không muốn bảo rằng nó quá vớ vẩn mà chẳng
cần phải phân tích thêm…
Thế mới biết là trong chính trị rất nhiều khi
nghe ai đó nói vậy mà lại không phải vậy, chẳng trách mà người ta vẫn thường ví
“chính trị như con điếm” ngẫm ra cũng chí phải…
Dù cho với mục đích gì đi chăng nữa thì hành
động này cũng không thể chấp nhận được, nhất là với người đồng ý cho thực hiện
nó lại là một chính khách nào đó. Hoặc giả do chính lũ tay sai của “phủ chúa” vì
phản phé mà đang tâm thực hiện như một “món quà” ra mắt cho sự “chiêu hồi” thì
quả thật cũng đã đặt phe “chiến thắng” vào một nỗi nhục khó gột rửa, vì không
thể làm mất thể diện quốc gia hơn được nữa…